_Chuyện gì vậy ? _ Vũ Vương hỏi _Ừm... Bà qua chơi , giờ e phải về rồi , khi khác mình đi chơi nhé... Xin lỗi _ Nói đoạn Hàn Băng đứng dậy chuẩn bị đi _À này , để anh chở về _ Vũ Vương kéo tay nàng lại _Vâng , vậy phiền anh chút _ Hàn Băng mỉm cười .............. Cạch _Bà , cháu về rồi _ Giọng Hàn Băng vang lên , môi đầy đặn khẽ mở _Ôi , Tiểu Băng , sao hôm nay cháu về muộn thế _ Vũ Thiên Tuyết dịu dáng hỏi , vừa định đứng dậy đi tới chỗ Hàn Băng _Ấy bà , bà cứ ngồi đi _ Hàn Băng vội đi tới đỡ nhẹ tay bà _ Cháu nghe bà đến định đi mua một ít đồ thôi _Vậy à ? _ Vũ Thiên Tuyết Ngồi xuống bên cạnh bà , Hàn Băng chồm người đến rót trà cho Vũ Thiên Tuyết _Cám ơn con _ Uống xong bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hàn Băng nói : _Kỳ thực bà biết con không thương thằng Phong nhà bà ... Bà cũng biết con rất thương bà của con nên mới đồng ý sẽ đính hôn với nó .... Nghe bà nói vậy , kí ức nàng lại quay về 1 thời điểm nào đó _ TIểu Băng , cũng đã quá 6 tháng rồi , bà biết hai đứa vẫn không có gì tiến triển .... _ Giang Hàn Vân buồn bã nói _Con .... _ Hàn Băng ấp úng không biết nói sao ... _ Con biết bệnh tình của ông dạo này cũng đã tốt hơn trước rất nhiều , tuy ông vẫn còn yếu ... _Ừ .. _Bà à , có thể cho con 3 năm nữa không , con sẽ cố gắng yêu anh ấy ... con sẽ cùng anh ấy đính hôn , chỉ là cho con 3 năm nữa nhé _ ánh mắt buồn rũ rượi nhưng ánh lên tia kiên định . Nàng muốn gia đình nàng hạnh phúc , nàng muốn để ông bà nhìn thấy nàng đính hôn ... _Con à , bà biết con rất thương ông và bà nhưng nếu đã không yêu , con không nên ép buộc _ Vuốt mái tóc dài của Hàn Băng , bà nói _Vì người mình yêu thương thì có gì đâu hả bà , với lại nói không chừng con với anh ấy yêu nhau thật thì sao ?! _ MIễn cưỡng giơ ra nụ cười gượng gạo _Được rồi !! Tùy cháu vậy , bà yêu cháu , Tiểu Băng của bà _ Ôm nảng vào lòng , bà dịu dàng nói ............ _Tiểu Băng , Tiểu Băng , cháu nghe bà nói không ? _ Vũ Thiên Tuyết vỗ vỗ lên tay nàng , hỏi _Ơ ... Vâng... cháu nghe _ GIật mình , nàng khẽ gật đầu _Ừ , nếu 2 đứa vẫn không có một chút tình cảm nào với nhau thì .... _Không bà ơi ... _Hả ?! _ Vũ Thiên Tuyết ngạc nhiên _Kỳ thực , con cũng không chán ghét anh ấy , chỉ là chúng con không có thời gian ở gần bên nhau thôi ... Đứng dựa vào tường nghe 2 người nói chuyện với nhau Nhật Phong không khỏi hừ nhẹ , lạnh nhạt quay lưng vào nhà bếp rót nước uống . Cứ cho là bản thân nàng không ghét hắn đi nhưng hắn thì sao chứ , hắn - Vũ Nhật Phong lại không ưa gì nàng , lúc nào cũng quấn quýt với tên Thượng Vũ Vương rồi lại day dứt không rõ với bạn trai cũ - Hứa Diệu Dương làm hắn cảm thấy Hàn Băng kia như những người phụ nữ khác _Phong _Vũ Thiên Tuyết gọi _Vâng _ Vũ Nhật Phong bước ra _Tuần sau cả nhà ta đi trượt tuyết , cháu thu xếp công việc chuẩn bị đi _ Mặc dù là hỏi ý kiến nhưng Vũ Nhật Phong thừa biết là bà đã quyết định như vậy rồi . _..... Bao lâu bà ? _ Lạnh nhạt hỏi _Ít nhất 1 tuần _Vâng Xoay người , rút điện thoại ra , gọi : _Alo , Quân Hy hả ? Cậu giúp tớ giải quyết việc trong công ty nhé _Sao vậy ? Chuyện gì à ? _ Lãnh Quân Hy ngạc nhiên hỏi _Tớ phải cùng gia đình đi trượt tuyết khoảng 1 tuần _Ừ !
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]