Vũ Vương không nói gì.Một lúc lâu sau đó liền đưa tay vuốt mái tóc nâu đỏ của nàng,cuối người thì thào gọi : 
_Tiểu Băng...Tiểu Băng 
_ Ưm... 
Trong lúc đang ngủ bị người khác làm phiền , nàng kêu lên một tiếng kháng cự . Cảm nhận được bàn tay lành lạnh đang vuốt má mình , nàng thoải mái dụi mặt vào bàn tay đó như con mèo đang làm nũng với chủ . 
Cảm nhận được sự mềm mại trên bàn tay mình . Vũ Vương không khỏi mỉm cười trước hành động ngây ngô của nàng . Đôi mắt hổ phách ngận tràn sự yêu thương nhìn nàng . Vươn bàn tay còn lại vuốt lấy mái tóc nâu đỏ của nàng sang một bên. 
_Ưm... _ Hàn Băng đưa tay dịu dịu mắt nhìn Vũ Vương,giật mình hỏi: 
_Cậu đến lâu chưa vậy ? 
_Chưa lâu lắm . Đi ăn trưa nhé ? Được không ? _ Vũ Vương cười 
_Ừ ! Thiệu Khanh đừng viết nữa , phần còn lại tớ sẽ viết tiếp _ Hàn Băng nắm lấy bàn tay cô , ánh mắt lo lắng nhìn 
_Ấy ! Không được , lúc tớ bị bệnh , cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều , thậm chí còn chăm sóc cho tớ cả đêm khi ba mẹ tớ không có nhà nữa _ Thiệu Khanh nhìn nàng nói đầy tình cảm 
_Được rồi , không cần phải nói những chuyện đó nữa ! chúng ta là bạn đương nhiên là tớ phải chăm sóc cậu rồi ! Đi ăn nha , đói bụng quá rồi nè _ Hàn Băng cười hì hì , giúp Thiệu Khanh cất sách vở vào ba-lô 
Sân thượng 
Hàn Băng ngồi bệ sân thượng , đôi chân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-tai-lanh-tuyet/266325/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.