Trình Vân ủ rũ nhìn thân hình và nhan sắc mình trong gương , thân hình thì không nói đi nhưng nhan sắc này bắt đầu thái hoá xuống cấp trầm trọng hốc mắt hơi trũng xuống , quầng thăm trước kia không có nay lại xuất hiện rõ ràng cộng thêm ....vài nốt mụn li ti xuất thế trên trán
Môi thì khô rộp đến khó chịu , càng nhìn càng cảm giác đáng sợ mà không tự nhủ được bản thân đang tự e sợ chính bản thân mình
Đây chắc hẳn là hậu quả việc bỏ bê chăm chút bản thân mình , ngủ không đủ giấc mà ăn cũng không được bao nhiêu
Vừa nhìn thấy Vũ Thành bước vào , Trình Vân liền hốt hoảng đi lên giường để khuôn mặt vạn phần xấu xí giấu trong chăn lớn
Tất nhiên việc này sớm đã lọt vào tầm mắt sâu , Vũ Thành yêu thương bước đến ngồi xuống bên cạnh mạnh mẽ bế xốc cô lên , bá đạo ôm chặt vào lòng
Trình Vân vẫn vậy vẫn giữ tư thế che giấu khuôn mặt của mình trong chăn không để anh nhìn thấy
" Sao thế ''
Tuy nhận ra việc làm này của Trình Vân như thế nào nhưng người đàn ông này vẫn giả vờ như không biết
" Mặt em xấu lắm sợ anh nhìn sẽ sợ ''
Trình Vân rủ rượi nói , tâm không động chỉ cảm thấy hốc mắt hơi cay dường như sắp khóc nhưng đến cuối đều áp chế ngang hốc mũi quật cường để nó không rơi , vì như vậy rất yếu đuối
Vũ Thành không biết vì sao hơi cuống quýt ôm chặt lấy cô hơn khi cảm nhận được thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-va-ong-trum-hac-dao/430220/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.