Khó khăn lắm mới về nước, khó Khăn lắm mới được mẹ của Đường Lạc lạc xem trọng anh ta,nhưng tiếc là......
Chỉ sợ đến cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.(có tiếng nhưng không có miếng)
Nhâm tử lương ôm chặt cục bột nhỏ trong lòng, nhìn trần trần đang vô tư hồn nhiên mút kẹo, làm sao lại nghĩ mình chịu thiệt thòi nữa, hằng ngày đều ở canh hai mẹ con Đường Lạc Lạc, đều rất vui vẻ, khi đã như vậy, vui vẻ một ngày thì một ngày, cớ sao phải suy nghĩ đến tương lai về sau làm gì.
Mọi người có xu hướng tránh những bất lợi đối với họ, riêng anh ta giúp đỡ mẹ con họ nhưng anh ta rất vui,không cảm thấy mệt mỏi.
Bên ngoài tòa nhà văn phòng, một chiếc thể thao Ferrari màu trắng bạc đang đỗ, cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn đến phát cuồng, là gương mặt mặc thiệu đình đang nhìn nhậm tử lương ôm trần trần đi về hướng chiếc Bugatti veyron đang đỗ xa xa ở phía trước, một lớn một nhỏ ngồi vào trong xe, lập tức lái xe chạy đi.
Vẻ mặt Mặc thiệu đình lộ ra tia khó hiểu ——đứa bé này là con của Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương thật sao?
Bên cạnh truyền đế giọng nói của Tần Việt: "Tôi vừa mới cho người điều tra ra, đứa bé kia chính xác là con của đường...... là của bà chủ, năm nay khoảng ba tuổi, về phía nhâm tử lương, ở thành phố S được coi là con nhà rất giàu có, tính cách rất tốt, làm bác sĩ ở Mỹ, bọn họ chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1638984/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.