Cô ta đã làm con gái của bà nhiều năm như vậy, cho dù không phải người thân, cũng ít nhiều phải có tình cảm, thế nhưng đườngLạc Lạc lại trở về, trong mắt mặc như nguyệt lập tức không có cô ta, ngay cả khi đường Lạc Lạc lại lấy cả anh họ của mình,cô ta dơ bẩn ra nước ngoài còn sinh một đứa nghiệt chủng, cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thương của bà giành cho Đường Lạc Lạc.
Mặc lan lạnh lẽo nhìn mặc như nguyệt ân cần gắp thức ăn cho đường Nhạc Nhạc và trần trần, nói chuyện vui vẻ,nhiệt tình,nụ cười trên mặt ngày càng giả tạo,ánh mắt bộc lộ rõ vẻ không cam lòng ngày càng đậm.
"Mẹ, con không thể ăn nhiều như vậy." Đường Lạc Lạc cười che chén cơm của cô lại: "mẹ muốn con thành heo sao."
Khuôn mặt nhỏ nhắn,trắng trẻo như sữa, rúc rúc vào lồng ngực Mặc Như Nguyệt: "bà ngoại gắp cho Trần Trần đi ạ,Trần Trần thích ăn!"
Mặc như nguyệt muốn trút hết tình thương của một người mẹ dành cho con của bà, không nghĩ là bà vô tình quá nhiệt tình, may mắn trần trần là đứa nhỏ hiểu chuyện,cậu nhóc sợ mặc như nguyệt bối rối, chủ động hướng sang đòi ăn, mặc như nguyệt trên mặt cười tươi như hoa, ôm cậu nhóc vào lòng.
Đường Lạc Lạc nhìn mặc như nguyệt rất tình cảm, tâm trạng cô cũng tốt lên nhiều, ở nước ngoài bốn năm, cô rất nhớ bà, cô đi nhiều năm như vậy,chắc chắn là bà sẽ lo lắng,nhớ nhung biết bao nhiêu.
Cũng may là, cô cũng đã trở về.
Mặc như nguyệt vui vẻ gắp rau cho Trần Trần, dỗ dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1638989/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.