Nhậm Tử Lương có chút ngại ngùng cười, bây giờ đột nhiên có chút hối hận khi mình ba mẹ muốn ảnh của mình, tuỳ tiện chọn một tấm rồi gửi qua, anh gật đầu, rất lịch thiệp kéo hành lý của Đường Lạc Lạc.
- Là tôi, cô tên gì?
- Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc cười với Nhậm Tử Lương, liền theo sau anh lên máy bay, trong lòng trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, vì vừa nghĩ một cái là bóng dáng của Mặc Thiệu Đình, nhắm mắt lại là anh, mở mắt, vẫn là anh.
Cô không nói gì hết, trong lòng Nhậm Tử Lương lại đập nhanh, ở phía trước dẫn đường cho Đường Lạc Lạc, để tiểu nha đầu yên vị trên ghế ngồi, anh vừa dùng ánh mắt không chút dấu tích lướt qua khuôn mặt Đường Lạc Lạc, trong lòng vừa nghi hoặc.
Đường Lạc Lạc… cái tên này chưa từng nghe qua.
Nha đầu này xem ra tuổi còn nhỏ, hơn hai mươi mấy, nhưng trên người lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, càng nhìn xa ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn qua mình, càng khiến Nhậm Tử Lương cảm thấy mới mẻ thú vị lại đặc biệt.
Từ thành phố S bay đến nước Mỹ, ít nhất phải mất thời gian một ngày, Nhậm Tử Lương rất có phong độ lịch thiệp, rất thận trọng, dọc đường đi đều chăm sóc Đường Lạc Lạc chu đáo, cũng không ngớt tìm kiếm chủ đề.
- Tôi làm bác sĩ phụ trách ở một bệnh viện gần Los Angeles, trước tiên nên sắp xếp cho cô ở chỗ nào đây? Bác gái Mặc nói cô muốn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, nhưng thời gian có chút gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1638997/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.