Mặc Như Nguyệt ngơ ngác khựng lại, nhìn Đường Lạc Lạc, ánh mắt tràn đầy đau khổ và áy náy, bà đưa tay muốn ôm lấy Đường Lạc Lạc, lại nhìn thấy Đường Lạc Lạc nhắm mắt, lắc đầu, vẻ mặt giằng co, trong lòng đau xót, Mặc Như Nguyệt lúc này cảm thấy thực sự thất bại.
Hình như ý nghĩa tồn tại của bà, giống như thêm sự buồn bực cho Đường Lạc Lạc.
Đúng rồi, đứa trẻ có tốt cách mấy, vừa sinh ra đã bị mình đưa đi, do bản thân mình không hiểu sự đời, mới khiến con gái mình lưu lạc hai mươi mấy năm, người Đường gia không phải người hiền hậu, trời mới biết Đường Lạc Lạc mấy năm nay chịu bao nhiêu khổ.
Hôm nay, bản thân không dễ gì tìm thấy con gái, vừa nhận lại cô, vừa đẩy chuyện cô và anh họ kết hôn trước mặt cô.
Đây làm sao khiến người ta chịu đựng được.
Bà cũng từng nghĩ, khi Đường Lạc Lạc đối diện với hiện thực này, sẽ mâu thuẫn như thế nào, nhưng bà nhịn không được, bà đã nhớ nhung đứa con gái hơn hai mươi mấy năm rồi, bây giờ con gái ở trước mắt, làm sao có thể nhịn được mà không nhận lại cô?
Mặc Như Nguyệt cảm thấy bản thân thật sự là một người mẹ vừa gay go, vừa thất bại, nhưng có một số chuyện, bà không có lựa chọn nào khác.
- Lạc Lạc…
Mặc Như Nguyệt lẩm bẩm nói.
- Con đừng buồn, mấy chuyện này, đều không thể trách con…
Đường Lạc Lạc nhắm chặt đôi mắt, hồi lâu mới mở ra, đôi môi bị răng cắn đến thành một vệt đỏ, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639002/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.