Mặc Tây Thành theo Mặc Như Nguyệt ngồi ở một quán cà phê ở trung tâm thương mại.
Hương cà phê toả ra không trung, Mặc Tây Thành cầm một ly cacao nóng hổi, cảm thấy đôi tay lạnh ngắt của mình cuối cùng cũng có cảm giác rồi, cuối đầu húp một cái, cậu giờ mới ngẩng đầu lên, dường như ra quyết tâm.
- Cô, cô còn nhớ… cô em họ đã mất tích của con không?
Toàn thân Mặc Như Nguyệt rúng động, gần như không cầm được chiếc ly trong tay…
Cô em họ bị mất tích… con gái của bà…
Đó là bí mật của bà ấy, cũng là cấm địa của bà, nhiều năm nay, người nhà đều cẩn thận không nhắc chuyện này, tránh mang lại tổn thương lần hai cho Mặc Như Nguyệt, vốn bà tưởng bản thân đã dần quên đi mọi thứ, nhưng khoảnh khắc nghe thấy Mặc Tây Thành nhắc đến, bà vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cố gắng bình phục tâm trạng của mình, trên mặt Mặc Như Nguyệt lộ ra một nụ cười gượng.
- Đương nhiên là nhớ. Đừng nói chỉ qua hơn hai mươi mấy năm, nhưng đó là con cô mà, cho dù qua đi thêm bốn mươi năm, sáu mươi năm nữa, ngày cô còn sống, thì nhất định còn nhớ. Không biết nó hiện giờ đang ở đâu, sống có tốt hay không, cô thậm chí còn không biết, nó còn sống hay không, e là, cô chính là người mẹ thất bại nhất trên thế giới này rồi…
Mặc Tây Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau thương của Mặc Như Nguyệt, từng câu từng chữ nói.
- Em ấy còn sống… cô, em ấy còn sống… con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639008/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.