Nhân viện nhà họ Mặc rất nhiều, bộ phận cũng đông đúc, bình thường cho dù có không ít gương mặt quen thuộc, nhưng đôi bên cũng không nói được mấy lời, gặp mặt cũng lướt qua nhau.
Đường Lạc Lạc mới đến chưa bao lâu, đương nhiên không quen biết nhiều, nhưng hôm nay, cô vừa vào toà nhà làm việc của nhà họ Mặc, thì phát hiện gần như tất cả mọi người, đều vô cùng quen thuộc với cô vậy, nhìn thấy cô đều cười tít mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tràn trề nhiệt tình, còn chủ động chào hỏi với cô.
- Cô đường, chào buổi sáng!
- Cô Đường, chiếc váy không tệ nha!
- Một ngày mới, phải cố lên nha!
Đường Lạc Lạc có chút cảm giác được quan tâm mà lo sợ, cúi đầu nhìn chiếc váy mình mặc hôm nay, là chiếc váy ngắn Chanel màu đen cực kỳ đơn điệu, cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại được nhiều người khen như vậy, chắc chứng tỏ đúng là rất đẹp rồi…
Nghĩ như vậy, tâm trạng Đường Lạc Lạc chốc lát càng tốt hẳn lên, ngưỡng ngực ngước đầu đi về phía bộ phận thiết kế, trên dọc đường số người đến chào hỏi mình càng ngày càng nhiều, bắt đầu Đường Lạc Lạc còn trả lời từng người một, sau cùng mặt đều cười đến tê luôn rồi, chỉ có thể gật đầu lại gật đầu nữa, như đánh trống Denden đến cửa phòng bộ phận thiết kế.
Kết quả vừa mở cửa ra, một đám đồng nghiệp trong phòng làm việc, như thác lũ phá đê vậy, toàn bộ phần phật đến đây.
- Lạc Lạc, cô đến rồi! Aaaa khoảng thời gian cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639018/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.