George có sở trường đối với tất cả các bài hát tiếng Anh, ưu thế về nhân trủng, âm cao cũng rất dễ làm vỡ ly thuỷ tinh. Gần như càn quét những ca khúc vàng trong karaoke, mà Diệp Tiểu Manh đi theo con đường nữ sinh tươi mới, cũng rất tâm đắt với nhưng ca khúc thịnh hành.
Vì vậy đã xảy ra một chút mâu thuẫn, một núi không thể chứa hai hổ, hành động giành giựt micro của George và Diệp Tiểu Manh, chưa từng ngừng nghỉ.
Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình nhìn cặp dở hơi trước mặt này, cũng dở khóc dở cười, Đường Lạc Lạc vốn đến là để thả lỏng, vui vẻ nhìn Diệp Tiểu Manh nhảy lên nhảy xuống, Mặc Thiệu Đình đến đi chung với Đường Lạc Lạc, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình vui vẻ, cũng không cầu mong gì nữa, còn việc Diệp Tiểu Manh và George giành giựt nhau hơn hai tiếng, mới nhận ra, Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình vẫn chưa hát câu nào.
- Lạc Lạc, Lạc Lạc, cậu còn chưa hát đó.
Diệp Tiểu Manh nịnh nọt ôm lấy micro, đưa cho Đường Lạc Lạc.
- Mình không thể làm một người bạn chỉ lo vui cho mình mà mặc kệ bạn bè được.
Đường Lạc Lạc: …
Không thể làm thì cậu cũng làm rất lâu rồi…
Đường Lạc Lạc xua tay.
- Mình hát có chút lệch nhịp.
Nhận lấy micro đưa cho Mặc Thiệu Đình, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
- Tiểu Ca Ca, anh hát một bài cho em đi.
Chưa từng nghe qua Mặc Thiệu Đình hát đó được không?
Mặc Thiệu Đình có chút ngại ngùng sờ mũi, hát hò…
Anh hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639023/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.