Cảm giác bây giờ của ba Diệp, giống như vốn muốn nhặt một hạt vừng, kết quả kiếm được một quả dưa hấu, ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Manh cũng tràn đầy khen ngợi.
- Nếu như vậy, Tiểu Manh, con nhất định phải cố gắng thu phục cậu ta!
Diệp Tiểu Manh: …
Cái mặt lật nhanh đến nỗi, hoàn toàn không kịp đề phòng luôn đó.
Nhìn thấy ba Diệp và Diệp Tiểu Manh cùng nhau nhỏ giọng bàn tán gì đó, ông chủ Hà luôn bị gạt sang một bên không vui nâng cao giọng.
- Các người bàn tán gì vậy? Ông Diệp, mau chóng cho tôi một lời giải thích, tôi nhìn thấy thằng trai bao này liền khó chịu, mau chóng đuổi nó đi! Sau đó bảo con gái ông tỏ thái độ, tôi người lớn không chấp trẻ nhỏ, vẫn sẽ cho nó một cơ hội!
George cau mày, đang muốn kêu Rousseau mang cái tên họ Hà này ném đi càng xa càng tốt, liền thấy ba Diệp quay người qua, không vui vẻ gì trả lời.
- Không thấy ba con chúng tôi đang nói chuyện sao? Ông nói chuyện với con rể tôi thế nào vậy?
- Tôi…
Ông chủ Hà bị sự trở mặt đột ngột của ba Diệp làm cho ngớ người, nhất thời chưa nói được lời nào.
- Con rể ông? Ông nghĩ kĩ rồi hả, mấy khoản nợ đó ai trả cho ông, bỏ qua tôi, con gái ông còn có thể tìm được người có điều kiện tốt như tôi…
- Hừ, ông như vậy con gái tôi còn thấy kinh tởm.
Ba Diệp cũng không nhìn ông chủ Hà, quay người xoa tay, đi về phía George, nụ cười trên mặt ám áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639234/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.