61111.
- Chỉ là...
Đường Lạc Lạc nhăn mày.
- Anh sẽ không luyến tiếc chứ?
Nhà họ Mặc tương lai triển vọng, rất khó tưởng tượng có người đang sau khi hoàn toàn sở hữu nhà họ Mặc, còn cam tâm nhường cho người khác.
- Vì có tôi ở đây, nhà họ Mặc mới là nhà họ Mặc của ngày hôm nay.
Nét mặt Mặc Thiệu Đình lạnh lùng và kiêu ngạo, lập tức nhìn về phía Đường Lạc Lạc, ánh mắt dịu lại.
- Trên thế giới này, thứ tôi luyến tiếc, chỉ có cô.
Đường Lạc Lạc sững người, tim gần như đập chệch đi một nhịp, vô thức đỏ mặt, chỉ cảm thấy cái tên Mặc Thiệu Đình này, đúng là gian xảo quá rồi, tự nhiên tán tỉnh người ta như thế aaaa.
- Vậy… Vậy tôi hiểu rồi, chỉ là, lần sau khi anh ra ngoài, phải cẩn thận một chút, hôm nay đúng là doạ chết tôi rồi.
Đường Lạc Lạc vỗ vỗ trái tim đang đập kịch liệt, cũng không biết là do nỗi hoảng sợ vừa nãy chưa qua, hay là tác dụng của lời nói của Mặc Thiệu vừa nãy…
Nhìn thấy tiểu nha đầu cuối cùng cũng thông suốt, Mặc Thiệu Đình cảm động đến rơi nước mắt.
- Bà xã, bà xã ngốc thật!
- Anh mới ngốc đó.
Đường Lạc Lạc mắt trợn trắng.
- Tôi đây không phải cần một chút thời gian để xử lí sao?
- Nhưng tôi thích cái sự ngốc của cô.
Mặc Thiệu Đình sáp đến gần, ôm lấy chiếc eo mềm mại của Đường Lạc Lạc, giọng nói trở nên dịu dàng và ấm áp.
- Để cho cô một bài học sâu sắc, hôm nay tôi chịu mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639303/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.