- Tôi… Tôi sẽ không xài bừa đâu, đến lúc đó tôi sẽ ghi nợ, xài bao nhiêu đều ghi ra, sau đó trả anh.
- Tôi là người cho vay nặng lãi, tính lãi gấp đôi đó.
- Gian thương!
- Nhung mà, cô cũng có thể không trả, quỵt nợ này, lấy thân bồi thường này.
- Hứ!
Hai người cứ trêu chọc nhau trên đường về đến biệt thự nhà họ Mặc …
Ngày thứ hai, là ngày Đường Lạc Lạc phải đồi đầu với Mặc Lan trong buổi họp báo.
Nơi họp báo mà bộ phận thiết kế đặc biệt chuẩn bị cho Đường Lạc Lạc, sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng.
Hơn tám giờ sáng, Đường Lạc Lạc rúc đầu vào trong chiếc chăn mềm mại, vô tư ngủ rất ngon.
Chuông báo thức không chịu nhàn rỗi reo đến mấy lần, cách mười phút lại hành Đuờng Lạc Lạc một lần, vẫn không biết mệt mỏi reo lên.
Đến lúc Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng bước đến trước giường Đường Lạc Lạc, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai.
- Mẹ tôi vào đây rồi.
Đường Lạc Lạc lập tức giật mình tỉnh giấc, từ trên giường với tư thế cá chép nhảy lên, đầu óc loạn xạ nhìn quanh.
- Ở đâu ở đâu?
Thật sự còn công hiệu hơn sói đến rồi.
Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười.
- Không nói như thế cô sẽ dậy sao, hôm nay là ngày cô đối đầu với Mặc Lan, tôi còn sợ cô sẽ căng thăng nữa, bây giờ xem ra, lo lắng của tôi đúng là thừa thãi. Yên tâm đi, mẹ tôi hôm nay sáng sớm đã ra ngoài rồi, không có ở nhà.
- Ê, Mặc Thiệu Đình, anh hù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639430/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.