Mặc Thiệu Đình lúc này chỉ muốn đuổi hết mọi người ra ngoài, tự cười lớn ba tiếng, vui vẻ xoay vòng tròn tại chỗ, đối diện với những ánh mắt như đang tham quan băng dưới giếng, anh không muốn giải thích câu nào cả.
Loài người ngu ngốc sao hiểu được sự vui vẻ của anh?
An Di Sanh há hốc mốm, kinh ngạc nhìn đã từng là nam thần cao lạnh lúc nào cũng khuôn mặt băng giá, lúc này không giấu được sự vui mừng, mặt tỏa ánh xuân, bộ dạng giống như vừa phê thuốc, trong lòng âm thầm đốt nến cho Mặc Thiệu Đỉnh: “Điên rồi.... đây tuyệt đối là điên thật rồi...”
Sau khi cúp máy Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, ngày rời khỏi nhà họ Mặc cận kề, những uất ức và buồn rầu đè nén trong lòng mấy ngày nay bỗng chốc tan biến hết, suy tính sau khi rời khỏi nhà họ Mặc, sẽ cao chạy xa bay, đem những gì học được từ nhà họ Mặc ra dùng, chỉ cần nổ lức, đến đâu cũng có thể sống được...
Đường Lạc Lạc càng nghĩ càng đẹp, tâm trạng tốt đẹp biết bao, đột nhiên ý nghĩ lóe lên, tối nay là ngày đầu tiên cô gặp Mặc Thiệu Đình, vì để đảm bảo Mặc Thiệu Đình sau khi thấy cô lần đầu, sẽ không muốn thấy lần hai nữa, thấy cô là phiền, ly hôn tốc độ, vậy bản thân có cần thiết “trang điểm” một chút không? Đi gặp người chống trên giấy tờ này?
Cười hihi, Đường Lạc Lạc xoay người cầm lấy bút kẽ chân mày ít khi dùng trên bàn trang điểm, cẩn thận tỉ mỉ chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639447/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.