Sau khi Mặc Thiệu Đình tan ca, liền đi thẳng đến quán ăn chờ Đường Lạc Lạc.
Toàn thân anh khí chất, ăn mặc sáng sủa, so với quán ăn bình thường hình thành sự chênh lệch tách biệt, gây chú ý với nhiều ánh mắt hiếu kỳ, Mặc Thiệu Đình được người khác chú ý quen rồi, cũng không để trong lòng, chỉ một lòng chờ Đường Lạc Lạc đến, vài giây là lại cúi đầu nhìn đồng hồ Rolex trên tay.
5 phút, 10 phút...
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, chân mày Mặc Thiệu Đình chau lại, theo lẽ, Đường Lạc Lạc đã tan ca từ lâu rồi, sao không thấy bóng dáng đâu cả?
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý Tần Việt:
- Nhân viên bộ phận thiết kế, đã về hết chưa?
- Về hết rồi, hôm nay bộ phận thiết kế tan ca sớm, trong văn phòng không còn ai cả, thưa tổng tài.
Sự lo lắng trong mắt Mặc Thiệu Đình càng nồng hơn, ngước đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không thấy bóng dáng tiểu nha đầu ấy đâu, thái dương giật giật, có dự cảm không lành tấn công trong lòng:
- Mở camera trước cổng công ty lên, điều tra cho tôi.
- Vâng.
Ba phút sau, khi Mặc Thiệu Đình mở laptop tùy thân lên, khi nhìn thấy đoạn camera Tần Việt gửi đến, toàn thân như con báo hoang dã bị sờ gáy, dựng hết toàn bộ lông trên người.
Anh nhìn thấy Đường Lạc Lạc nhảy nhót đi ra khỏi tòa nhà, tiếp đó nị một nhóm người không rõ lai lịch gây mê, kéo lên xe tải...
Gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân Mặc Thiệu Đình lan tỏa sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639453/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.