Đường Lạc Lạc cứng họng:
- Tôi… Tôi chỉ mới đến, vẫn chưa biết quy tắc nhân viên…
Lời chưa dứt, đã bị Vương Bác mất kiên nhẫn cắt ngang:
- Cô là nhân viên công ty, mà lại không biết quy tắc nhân viên, còn nói như đúng rồi, thái độ người mới hiện nay đều lấp liếm, thiếu trách nhiệm như thế sao?
Ông ta vừa nói, vừa đập mạnh lên bàn, bộ dạng như người mới thật khó dạy.
Những nhân viên khác của bộ phận thiết kế, đều không lấy làm lạ, ai cũng biết Vương Bác đang cố ý gây khó dễ cho Đường Lạc Lạc, tuy không rõ nguyên do, nhưng không muốn xỏ mũi vào, chỉ biết lực bất tòng tâm mà nhìn Đường Lạc Lạc.
Đường Lạc Lạc tưởng như sắp khóc đến nơi, cô rõ ràng mới vào công ty, cái gì cũng chưa biết, đã bị mắng cho một trận, cô nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì.
- Thật xin lỗi, tôi đọc không ra.
Đường Lạc Lạc cắn răng, cúi gằm mặt chuẩn bị ngồi xuống, nhưng chưa kịp đợi cô cử động, đã nghe Vương Bác nghiêm mặt nặng lời hét lớn:
- Ai cho cô ngồi xuống?
Đường Lạc Lạc sững sờ, ngước đầu nhìn vẻ mặt hung dữ của Vương Bác, chỉ biết lúng túng đứng trước bàn họp, tiếp tục đứng phạt.
Thật mất mặt quá …
Chuyện này so với việc đi học bị phạt đứng hay gì đó, còn xấu hổ hơn, nhưng quan trọng hơn là bản thân rõ ràng không làm gì, không lẽ Vương Bác nhìn cô không thuận mắt?
Đường Lạc Lạc khóc không ra nước mắt.
Vương Bác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639458/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.