- Hải sâm áp chảo, cái này ngon, là món tiêu biểu, gọi nào!
- Chỉ ăn hải sản thôi thì có gì hay, các cậu xem set quý tộc này nè, đều là trái cây nhập khẩu Hawaii, một set hơn 16 triệu, nhất định rất ngon.
Vương Vân Nhi thấy mọi người cùng a dua theo, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nụ cười cứng đơ trên mặt sắp trụ không được nữa.
Nếu thật sự gọi theo ý bọn họ, thì bữa tiệc này sẽ hơn cả trăm triệu mất!
Nhà hàng cấp bậc cỡ này, ăn theo kiểu buffet, ả ta cũng không ăn nổi...
Tuy xuất thân của ả ta so với mọi người ở đây đã là không tệ rồi, nhưng ba ả chỉ là hiệu trưởng một trường đại học thôi, cũng không phải là chức vụ to lớn gì, toàn bộ gia tài cộng lại tầm hơn 5 tỷ là cao, còn phải tính luôn bất động sản, nếu ba biết được ả mời bạn học ăn một bữa hết cả trăm triệu, chắc sẽ đập cho một trận đến chết mất.
- Chúng tacùng nhau ra ngoài dùng bữa, không phải muốn được vui vẻ sao? Ăn cái gì cũng không quan trọng.
Vương Vân Nhi cười gượng, ném menu vào người phục vụ bàn:
- Cứ theo những món tôi vừa gọi mà làm.
Lâm Phong hết lần này đến lần khác bị cho ăn dọng, lúc này thấy mọi người ai nấy đều hưng phấn náo nhiệt, ánh mắt nhìn hắn và Vương Vân Nhi cũng không còn ngưỡng mộ, nhiều hơn là bất mãn, không nhịn được giành lấy lời:
- Các cậu có phải đang chọn món không? Giống như đi ăn cướp vậy! Vân Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639475/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.