Đường Lạc Lạc khoác lên cánh tay Mặc Thiệu Đình, cùng Diệp Tiểu Manh ba người đi đến ngồi đối diện với Vương Vân Nhi và Lâm Phong, cô lúc này có cảm giác như chết đi sống lại vậy, nếu không phải Mặc Thiệu Đình kịp thời đến nơi, bản thân không biết thành trò cười thế nào cho thiên hạ nữa.
Ngước đầu lên nhìn Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc bỗng chốc đem sự oán trách anh trước đó ném đi không biết đến chín tầng mây nào đó rồi, cho dù tiểu ca ca là tên lăng nhăng đào hoa, cũng là người đến rất kịp lúc, là tên lăng nhăng đào hoa đã cứu vớt cô.
Việc sau này thì sau này hẵng tính, lúc này cần phải diễn cho trọn bộ đã, cố gắng cho xong chuyện này luôn.
Nghĩ đến đó, Đường Lạc Lạc nheo mắt, cười đến đôi mắt cong cong nhìn Mặc Thiệu Đình, bộ dạng ngoan ngoãn thảo mai đó, thật sự lộ rõ hết trơn luôn.
Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười, cảm thấy tiểu hồ ly trước mặt đúng là khắc tinh của anh, bây giờ biết cười như hoa trước mặt anh rồi, tối qua không thèm để ý anh luôn mà ---- nhưng ngặt nổi đối với khuôn mặt đáng yêu này, bản thân anh hoàn toàn không thấy tức giận.
Anh đưa tay vuột nhẹ lên mũi Đường Lạc Lạc, kiềm lại nụ cười bên khóe môi, đanh mặt hứ một tiếng lạnh lùng:
- Ngồi yên, ngoan ngoãn nào!
Đường Lạc Lạc lập tức thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn.
Vương Vân Nhi và Lâm Phong cứ muốn tìm cách lấy lại địa thế, vẫn chưa bắt đầu khai tiệc, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639478/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.