“Thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ.” Mặc Cảnh Thâm cười khẽ.Chị Trần đứng cạnh nhìn thấy Quỹ Noãn đột nhiên cười tươi như hoa, dù không nói gì nhưng lại lặng lẽ cười rất ngọt ngào.“Em ăn sáng chưa?”“Vẫn chưa.” Quý Noãn nhẹ nhàng khuấy đều cháo trong bát.Giọng của anh lập tức có mấy phần nghiêm nghị: “Chị Trần không làm bữa sáng cho em à?”“Có mà, em đang ăn đây.
Tại em dậy muộn quá, mới vừa xuống nhà chuẩn bị ăn thôi.” Không thấy ngon miệng là chuyện của cô, cô tuyệt đối không thể đổ tội lên đầu chị Trần.“Ăn ngon miệng nhé, chuyện tối qua sau này cứ để anh giải quyết, đừng suy nghĩ lung tung.”Đây là… đặc biệt giám sát cô ăn sáng, hay là an ủi cô vậy?Trong nháy mắt, Quý Noãn đáp lại một tiếng “ừ” tựa như mèo con được vuốt lông.
Nhân lúc chị Trần ra ngoài cô bỗng nói nhỏ: “Ba ngày nay chỉ sợ khẩu vị của em sẽ không được tốt lắm.
Muốn em ăn cơm thật ngon thì anh phải về sớm một chút mới được.”Mặc Cảnh Thâm: “…”Ý là, không có anh ở đây, ngay cả cơm cô cũng ăn không ngon ư?Trước kia cô chỉ muốn đẩy anh ra xa cả cây số, hiện giờ cô lại làm nũng tự nhiên như thế.Mặc Cảnh Thâm khàn giọng cười nhẹ: “Ngoan đi, ăn hết sạch bữa sáng chị Trần làm, một miếng cũng không được chừa lại.”Quý Noãn nhìn cháo và mười mấy cái bánh bao hấp được bày biện trên bàn: “Sao có thể ăn được nhiều vậy chứ…”“Ăn không được cũng phải ăn.”Quý Noãn ngoài miệng nói ăn không vào, nhưng cũng vừa nghe điện thoại vừa bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trong-sinh-cua-mac-thieu-tong-tai-diu-dang-cung-chieu-em/327907/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.