“Vẫn còn khó chịu lắm à?” Anh ngồi bên mép giường, một tay ôm cô vào lòng, một tay sờ lên trán cô.Quý Noãn lắc đầu, nhưng lại đầy dựa dẫm mà tựa vào ngực anh, “Khỏe hơn nhiều rồi.”Chị Trần vẫn luôn không yên tâm, nửa đêm đi ngang qua cửa phòng, nghe thấy động tĩnh bên trong liền vội vàng múc cháo mang lên.“Ông Mặc, đã muộn lắm rồi, tôi tới đút cháo cho bà chủ.
Trước đó cô ấy sốt cao như vậy, nhất định phải ăn chút gì mới được.”Mặc Cảnh Thâm dùng cánh tay rảnh rang nhận lấy bát cháo: “Không cần, để tôi.”Chị Trần ngạc nhiên, thấy sau cơn sốt, Mặc Cảnh Thâm lại không rời Quý Noãn nửa bước.
Xem ra đôi vợ chồng trẻ trước đây như người dưng nước lã này đã thật sự bắt đầu muốn sống một cuộc sống hạnh phúc rồi.Chị Trần mỉm cười, không quấy rầy hai người nữa, vội vàng lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.Quý Noãn ngửi thấy mùi cháo trắng, bên trong hình như còn có một ít thịt bằm, rất thơm, cô lập tức nhìn vào bát, nhìn xong lại càng thấy đói hơn.Mặc Cảnh Thâm rút tay mình ra khỏi tay cô, hơi nghiêng người, một tay đỡ vai cô, để cô ngồi dựa ngay ngắn vào lòng mình.Mặc dù Quý Noãn không choáng đầu nữa nhưng vẫn còn mệt mỏi, toàn thân giống như không xương tựa vào ngực anh, vầng trán như có như không mà áp vào cằm anh.Từ đầu đến cuối cô luôn nhìn chằm chằm vào bát cháo, thèm thuồng như mèo con đang cầu xin chủ nhân cho ăn.Đồng thời cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trong-sinh-cua-mac-thieu-tong-tai-diu-dang-cung-chieu-em/327951/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.