Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm xao động, anh tránh ra phía sau.Quý Noãn không biết lấy can đảm từ đâu, cô kiễng chân hôn anh, cố chấp nắm chặt cổ áo sơ mi của anh, không chịu buông tay.Mặc Cảnh Thâm hơi thô lỗ đẩy cô ra, trầm giọng mắng: “Quý Noãn, em có biết mình đang làm gì không?”“Em biết chứ! Em đang rất tỉnh táo!” Quý Noãn không từ bỏ ý định, áp sát vào người anh, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo: “Mặc Cảnh Thâm, tối nay em và anh, hoặc ở lại công ty, hoặc là cùng nhau về nhà.
Anh chọn đi!”Bóng đêm có thể che giấu rất nhiều thứ nhưng không thể che đậy vẻ kiên định trong mắt Quý Noãn.Mặc Cảnh Thâm nhìn cô rất lâu.Quý Noãn không chút sợ hãi đối mắt với anh.Cuối cùng, Mặc Cảnh Thâm không trả lời cô, nhưng anh bỗng choàng áo khoác lên người cô.
Đó là đáp án trực tiếp nhất của anh.Thấy hành động lặng lẽ này của anh, hốc mắt Quý Noãn đỏ lên.Rõ ràng anh còn đang giận, nhưng anh vẫn đối xử tốt với cô.Cô thật sự hận chết mình vì đã từng lòng lang dạ sói!***Trên đường về Ngự Viên, Quý Noãn ngồi trong xe Mặc Cảnh Thâm, ngón tay trắng nõn mân mê sợi dây an toàn.Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn người đàn ông đang lạnh lùng lái xe.
Đèn xe và đèn neon bên ngoài rọi vào cửa sổ, gương mặt điển trai của anh như ẩn như hiện dưới bóng đêm.Nghĩ đến những việc làm trước kia của mình, với gia thế hùng mạnh và khả năng của Mặc Cảnh Thâm thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể vứt cô ở nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trong-sinh-cua-mac-thieu-tong-tai-diu-dang-cung-chieu-em/327972/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.