Cao Dương chạy tới, nhìn thấy cảnh này anh ta do dự thật lâu mới mở miệng: “Tổng giám đốc, thật sự xin lỗi, tôi không nghe theo mệnh lệnh của anh, cuộc phẫu thuật... vẫn chưa được thực hiện.”
Thân thể của Mộ Dung Hoành Nghị bỗng nhiên chấn động, cứng đờ tại chỗ cả nửa ngày cũng không có cách nào động lại được.
“Tổng giám đốc..." Cao Dương còn muốn mở miệng nói chuyện, Mộ Dung Hoành Nghị chậm rãi đứng lên: “Ra ngoài!”
Cao Dương vội vàng nuốt những lời còn lại, im lặng lui ra ngoài.
Chờ đến lúc này anh mới đột nhiên đè hai tay đang phát run lại, cho dù có nắm thành nắm đấm đi nữa thì nó vẫn cứ run rẩy không ngừng, thân thể lạnh như băng giống như vừa mới bước ra từ trong hồ nước lạnh.
Nhìn qua cô, anh lại cười cười đến nỗi đắng chát...
...
Tưởng Cầm tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau.
“Tiểu Cầm à, sao con lại ngủ lâu như vậy?” Lưu Bình bưng cơm trưa lên để lên trên bàn, nhìn sắc mặt của cô một chút, đã hơi hồng hào, mỉm cười: “Nào, đến ăn một chút gì đi.”
Tưởng Cầm vừa mới ăn được vài miếng thì lại đẩy ra, lúc này cửa lại mở.
Nhìn thấy người đi đến, hai mẹ con đều bất ngờ. Tưởng Cầm nheo mắt lại lại nghiêng đầu nhìn qua nơi khác, Lưu Bình nhìn Mộ Dung Hoành Nghị một chút, đứng dậy nói: “Tiểu Cầm, để mẹ đi xem ba con một chút, con nghỉ ngơi cho thật tốt đi, tối nay mẹ lại đến.”
Bà ta dọn dẹp xong đồ đạc, lúc đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trong-sinh/446351/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.