Đôi mắt Mộ Dung Hoành Nghị hơi nheo lại, đưa tay lên day day huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, dường như anh vẫn chưa hoàn hồn từ sau nỗi sợ ban nãy.
Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, con ngươi cuồng loạn lại bắt đầu đỏ lên.
Thà chọn cách quyết liệt như vậy, cô muốn rời đi như thế sao?
Thật sự... Muốn rời đi sao?
Không biết ngồi như thế bao lâu, cảnh sát tới hỏi tình tiết đã xảy ra, anh không nhớ mình đã nói gì, thấy phiền quá bèn gọi điện thoại cho luật sư tới giải quyết.
Thỉnh thoảng phía trước lại có y tá ra vào, anh đều nhìn chằm chằm, chỉ mong nhận được tin của cô, dù chỉ là một chút cũng được.
Ít nhất cũng phải cho anh biết... cô có bình an không.
Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.
Anh đứng phắt dậy, lúc ấy mới phát hiện ngồi lâu quá nên hai chân tê cứng lại rồi.
Anh cố gắng lấy lại tinh thần, vội vàng đi qua đó: “Cô ấy sao rồi?”
Lúc hỏi lời này trái tim anh dường như nhảy vọt lên.
“Còn may chưa bị thương tới tim phổi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, hôm nay ở lại phòng ICU quan sát một đêm đã, không có vấn đề gì thì có thể vào phòng bệnh thường rồi. Đúng rồi, thai nhi không có việc gì cả, cứ yên tâm đi.”
Mộ Dung Hoành Nghị còn chưa hết vui mừng khi biết cô đã an toàn, nghe bác sĩ nói vậy thì sững người.
“Ông... Ông nói sao cơ?”
“Ơ, tôi nói thai nhi...” Bác sĩ lập tức hiểu ra, cười nói: “Cậu chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trong-sinh/446353/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.