Dương Y cười nói: "Mộ Dung, bác đến mà chưa thông báo trước với con, con có để bụng không?"
Mộ Dung Hoành Nghị ngước mắt lên nhìn ông ta, anh cười nhẹ: "Đương nhiên là không rồi ạ."
Dương Chiến sau khi nghe vậy gật đầu: “Được rồi, đám cưới đã được quyết định tổ chức vào tuần sau.” Vừa nói ông ta vừa quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hoành Nghị: “Mộ Dung Hoành Nghị, con bận rộn công việc thì cứ giao chuyện đám cưới cho nhà họ Dương chúng ta lo liệu.”
Trên đường về, Dương Vịnh Hy liều mạng dồn hết sức giải thích: "Nghị à, em thực sự xin lỗi, em không ngờ ba và ông nội lại làm như thế. Bọn họ thậm chí còn không nói trước cho em biết. Tin em đi, sau khi nghe bọn họ nói như thế thì em còn ngạc nhiên hơn cả anh. Nếu... nếu như anh không thích thì em có thể nói với họ, em..."
Mộ Dung Hoành Nghị quay đầu nhìn cô ta cười: "Không cần, cứ làm theo những gì bọn họ nói."
“Thật sao?” Dương Vịnh Hy đưa ánh mắt không chắc chắn nhìn anh.
Anh cười rồi quay đầu lại nhưng không nói gì.
“Anh không tức giận là tốt rồi.” Bộ dạng của Dương Vịnh Hy trông có vẻ đã an tâm hơn, cô đưa mắt nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ cong lên...
Mộ Dung Hoành Nghị đưa Dương Vịnh Hy về nhà, khi anh quay trở về Ngọa Long Các thì trời đã nhá nhem tối.
Lúc lái xe đến cửa nhà thì anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm ở đó.
Nhìn từ xa có thể thấy người này hơi gầy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trong-sinh/446354/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.