Nghiêm Túc bưng ly trà nóng, đôi mày rậm nhướng lên mấy phần: “Ngoại trừ việc cô có thể nói cảm ơn với tôi, cô còn có thể nói chút chuyện khác không?”
Tưởng Cầm ngây ngốc, cô đối với Nghiêm Túc quả thật ngoại trừ biết ơn thì cũng chỉ còn lại biết ơn, có thể ra tay giúp đỡ trong thời điểm cô bất lực nhất, hình tượng của anh ta ở trong lòng của cô vẫn luôn rất cao lớn.
“Vậy... tôi có thể mời anh ăn cơm không?” Tưởng Cầm nhìn anh ta, thăm dò hỏi.
Thấy bộ dạng của cô nhìn mình giống như anh ta là người không dính khói lửa trần gian đến cỡ nào, Nghiêm Túc liền có chút dở khóc dở cười, quay người đi trở về, giọng nói nhẹ nhàng: “Địa điểm do tôi chọn.”
Tưởng Cầm mỉm cười.
Thật ra thì sau khi tiếp xúc với nhau, Nghiêm Túc là một người rất dễ ở chung, ít nhất thì cô cho là như vậy.
Không bao lâu sau, cô nhận được cuộc gọi của Tưởng Xuân, cô ấy vào làm việc cho bộ phận tiêu thụ, làm trợ lý thực tập, hai người đã hẹn với nhau trưa nay gặp nhau ở nhà ăn của nhân viên.
Sau khi Tưởng Cầm để điện thoại xuống rồi dựa lưng trên ghế ngồi, hài lòng khép hờ đôi mắt lại, cuối cùng cũng đã có tin tức tốt hơn để cho cuộc đời của cô không chìm vào đen tối, nếu không thì cô thật sự không biết được mình có thể chống đỡ đến bao lâu nữa.
Lúc Tưởng Cầm xuất hiện trong nhà ăn của nhân viên, Tưởng Xuân đã sớm chờ ở nơi đó, thấy bóng dáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trong-sinh/446387/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.