Lưu Ly ngồi một mình bên bờ nước, dòng nước sát bờ chảy chậm hơn nhiều, phản chiếu cái bóng méo mó của cô, giống như trong gương lồi. Cô thấy tò mò, đã bao lâu rồi cô không thấy được mình, cũng không hề nhớ mình trông như thế nào.
Nhưng giờ cô có thể thấy mình trông ra sao, nên cô đứng dậy bước tới một bước, ngồi xổm bên bờ sông. Nhưng như vậy vẫn không nhìn rõ, chỉ cảm thấy là không đẹp.
Trên mặt là cái gì thế, đầy những vết lõm, sần sùi, có chỗ còn chảy mủ, đó có phải là mủ hay không cô cũng không chắc. Đây là mặt ư, sao cô cảm thấy không ổn chút nào.
“Chủ nhân, ngài đừng nhìn nữa. Hai người hợp nhất với nhau, ngài là xác sống mới vừa nảy sinh ý thức, cô ấy là bệnh nhân. Khuôn mặt, tương đương với bị hủy dung.”
“Vậy sao cơ thể tôi cũng cứng đờ như vậy, giống như lúc làm xác sống?”
“Tôi đã nói rồi mà, cô ấy mắc bệnh hóa cứng.”
“Hủy dung, cơ thể cứng đờ, tôi…”
“Chủ nhân người đừng giận, đừng giận. Thu thập được độ hảo cảm là có thể tích lũy năng lượng, đến lúc đó sẽ từ từ tốt hơn. Đến lúc đó ngài sẽ là đại mỹ nhân, không ai đẹp bằng ngài đâu.”
Lưu Ly tức đến nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Cơ thể không giữ vững được, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, thu hút sự chú ý của những người đang giặt quần áo bên bờ. Này, mấy người nhìn kìa, Lưu Ly ở chỗ đấy.” “Người cô ta ướt sũng, có phải vừa nhảy sông tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963177/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.