Lưu Thu Sinh đã đi, nhưng Lý Dẫn Đệ lại thót tim, “Con gái, nhà này không thể ở được nữa, con phải chạy nhanh lên.”
Người phụ nữ vừa nói vừa lật đật thu dọn đồ đạc cho cô, nước mắt giàn giụa trên mặt. “Bố của con chắc chắn đã ra ngoài tìm người giúp rồi. Trước đây mẹ đã từng thấy một người điên bị xích lại ở một góc sân, không lâu sau thì chết. Bố con nói con bị điên, nếu bị xích lại thì con sẽ mất mạng đấy.”
“Chị,” Lưu Lan cũng nghe thấy, theo mẹ gào khóc. Số của chị cả sao lại khổ thế này, “Mẹ ơi, thế chị con đi đâu bây giờ?”
“Đi…” Lý Dẫn Đệ thất thần dừng tay. Đúng vậy, đi đâu bây giờ. Bên nhà chồng vốn đã không ưa mẹ con họ, bên ngoại cũng thế. Anh trai chị dâu của bà vừa keo kiệt lại vừa bủn xỉn, không mang theo đồ đạc mà muốn đến ở, chuyện đó là không thể.
“Trước hết lên núi trốn đã. Mẹ, mẹ sẽ đi xin xỏ bố con, cam đoan sau này sẽ không động tay động chân với ông ấy nữa. Dù sao thì cũng là con gái ruột của ông ấy, có lẽ…”
Bà không dám chắc, trong cái thời đại vật chất cực kỳ khan hiếm này, con gái vốn đã không đáng giá. Huống chi giờ con gái bà lại như thế này, gả đi thì không ai muốn, không đi làm được, chỉ là gánh nặng cho gia đình, đàn ông làm sao mà thương xót cô chứ.
“Trước cứ trốn đi đã rồi tính.” Bà là mẹ, nếu thật sự không được thì bà và con gái út mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963191/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.