Thôi được, thiếu một chút cô cũng không chấp nhặt nữa. Lườm cậu ta một cái rồi quay đầu lại, vừa lúc đối diện với Lưu Trụ. Lưu Trụ vừa thấy cô đánh anh trai, đã sợ tè ra quần.
“Chị cả, chị muốn gì?”
“Chị cả có, tốt không?”
“Tốt, chị cả rất tốt.” Cậu ta vội vàng nhớ lại những chuyện về chị cả. “Chị cả, hồi nhỏ cõng em, em lớn lên trên lưng chị cả. Chị cả có đồ ăn ngon đều cho tụi em, Chị cả bây giờ lại giỏi như vậy, bắt cá cho tụi em ăn, bắt cá đổi tiền, cũng đưa về cho gia đình, là tụi em được nhờ.”
Hệ thống: Thu hoạch được mười hai điểm hảo cảm. Chủ nhân, đây là mức cao nhất đấy. Ha ha, không ngờ lại có thể thao tác như thế này. Cô nhìn Lưu Trụ xem, nói đến mức tự mình cảm động luôn, một lần nhớ hết những điều tốt của chị cả.
Lưu Ly: “Được nhờ thì, nhớ cái tốt, tao cũng không, cần gì, khác.”
Lưu Trụ vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, em biết rồi. Chị cả vốn dĩ đã tốt, đều là tụi em không biết tốt xấu.”
Một trận đòn, giá trị hảo cảm của Lưu Xuyên không nhiều, nhưng cũng gần như tiêu trừ hết điểm ác cảm trước đó. Một trận đòn, cậu ta không dám chán ghét chị cả nữa, vì cậu ta sâu sắc hiểu răng, cô thật sự sẽ đánh người. Bản thân thì không đánh lại cô.
Lưu Trụ thì hoàn toàn sợ tè ra quần, thằng nhãi suy đi tính lại, trừ việc chị cả bị bệnh hai năm nay không thể đi làm công điểm, từ nhỏ đến lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963201/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.