Bác dâu cả thầm nghĩ: Không biết là thật hay giả. Nếu là thật, có khi nào cô đã dùng tuổi thọ cơ thể mình để đổi lấy không?
“Đại Nữu à,” Bà nội cười ha ha kéo cô ngồi xuống: “Mấy con cá cháu câu được đâu? Nghe nói mỗi con nặng đến mười mấy cân lận. Ông nội của cháu gần đây sức khỏe không tốt, người cứ yếu ớt. Cháu hiếu thảo cho ông nội một hai con, để ông nội bồi bổ cơ thể đi.”
Lưu Ly chưa kịp nói gì, bác dâu cả bên cạnh đã bắt đầu hùa theo lời bà cụ. “Đại Nữu, hồi nhỏ ông cháu đối xử với cháu rất tốt đấy. Bố mẹ cháu chê cháu là con gái, nếu không phải ông bà nội ngăn lại, nói không chừng đã mang cháu cho người khác rồi.”
Lưu Ly cuối cùng cũng mở lời: “Cá, ăn rồi.”
“Cái gì?” Bà nội của cô bật dậy: “Cá câu được, bị mấy người ăn hết rồi à? Bố mẹ mày không nói gửi cho bọn tao một chút nào, không biết bên trên tụi nó còn có người già, không biết hiếu kính là gì sao?”
Bác dâu cả cũng nói giọng chua ngoa: “Đúng vậy. Cả năm khó lắm mới thấy mùi thịt, không nhớ đến bọn tao thì cũng thôi. Sao lại không quan tâm đến cả bố mẹ nữa chứ.”
Lưu Ly hơi không hiểu những khúc mắc vòng vo này, cô làm xác sống quá lâu, mà trước khi làm xác sống hình như cũng chưa từng tiếp xúc với những chuyện này. Hoặc nói là không nghiêm trọng đến mức này. Không phải chỉ là ăn một con cá thôi sao, có cần phải làm quá lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963209/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.