“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm, sóc anh ấy.”
Không phải chứ, con cái đứa con gái này rốt cuộc có hiểu ý của bà hay không? Tiện đà mà gả cho con trai của bà, tối đến cũng phải ngủ cùng anh. Chẳng lẽ cô có chút thích anh rồi?
Nếu anh không bị thương nặng như vậy, ông bà đương nhiên sẽ vui mừng chúc thành. Nhưng hiện giờ anh như thế này, rốt cuộc là cô đang mong cầu điều gì? Sống qua ngày, chỉ một khuôn mặt đẹp là đủ rồi sao? Anh ngay cả đại tiện tiểu tiện cũng không kiểm soát được, hai người lại gần gũi nhau như vậy, rốt cuộc là vì sao?
“Mẹ yên tâm, con đều, biết cả.”
Trong tình huống như vậy, cả hai bên đều có tính toán riêng. Cô con gái này tự nguyện, nhưng bà cứ nghĩ cô có mục đích, chẳng lẽ là thật lòng muốn chung sống?
Mặc kệ nói thế nào, hôn lễ đã xong, các thủ tục cần làm đã làm. La Dược còn đồng ý ngày mai đi đăng ký kết hôn. Chuyện đã định như đóng cột, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi. Bà cũng không quản nữa, cũng không thể quản được.
Lưu Ly không hoàn toàn hiểu rõ nỗi lo của bà. Nhiều khái niệm đối với cô còn mơ hồ. Cô đến đây là để chữa bệnh cho La Dược. Không biết vì sao, cô có một ám ảnh mạnh mẽ đối với việc chữa bệnh. Trong giấc mơ, cô mặc áo blouse trắng, chẳng lẽ trước khi biến thành xác sống cô đã là bác sĩ?
Trong phòng, bếp lửa đã được thêm than, cô đặt vào loại than hoa không khói bền nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963222/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.