Đêm thứ hai, hai người nằm chung giường. Đêm nay không còn nến đỏ rực, bên ngoài lại không có trăng, tối om om, đưa tay không thấy năm ngón.
Anh nằm phía trong, cô nằm phía ngoài. Đây là yêu cầu của cô, nói rằng làm như vậy tiện chăm sóc. Anh không phản đối, Lưu Ly lại vô cùng vui mừng. Cô đưa tay ôm anh vào trong, khiến gò má anh đến giờ vẫn còn nóng.
Rất nhanh sau đó anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, cô đã ngủ rồi. Nhận thức này khiến anh thả lỏng, cơ thể không còn căng thẳng nữa. Đã mấy đêm không ngủ ngon rồi, hôm nay anh nhanh chóng tiến vào mộng đệp
Buổi tối cô không dậy đi vệ sinh, không ngáy, không nghiến răng, còn anh thì về cơ bản mỗi ngày đều không uống nước, tự nhiên cũng không có những tật xấu này. Một đêm trôi qua rất nhanh, tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Anh tự mặc quần áo không cần cô chăm sóc, nhưng phát hiện quần áo đó lại mang theo hơi ấm, hóa ra là cô đã dậy và đặt quần áo của anh bên cạnh lò sưởi để hong nóng.
Hệ thống: Thu hoạch được hai điểm hảo cảm, đến từ chồng của ngài.
Lưu Ly: Hóa ra anh ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Theo tục lệ địa phương, ngày thứ ba sau khi cưới là phải về lại mặt. La Dược không muốn ra khỏi nhà, Trần Chi Ngôn muốn nói nhưng lại thôi. Rất nhanh không cần bà nói, La Dược gật đầu đồng ý cùng cô về.
Đều là người quen biết, trong cuộc sống quần cư, ánh mắt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963225/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.