Trước khi đi ngủ, La Dược nhìn thấy khẩu súng đồ chơi đặt trên tủ đầu giường. Anh giật mình, đưa tay cầm lên, sau khi quan sát kỹ thì phát hiện đó là một khẩu súng đồ chơi. Đạn bằng nhựa. Nhưng nhìn nó được chế tạo rất tinh xảo, gần như không thua kém khẩu súng lục anh từng tiếp xúc trước đây.
“Cô lấy nó từ đâu ra?” Lúc này, ánh mắt anh sắc bén, dáng vẻ cầm súng hệt như một chiến sĩ. À, vốn dĩ anh là một chiến sĩ. Cảnh giác cao độ, nghi ngờ là điều rất bình thường.
“Nhặt được.” Mặc kệ anh có tin hay không, dù sao thì cũng là nhặt được. Anh có thể tìm ra bằng chứng thì cứ đi kiện tôi, tôi cũng không sợ anh.
“Nhặt ở đâu?”
“Bên đường lớn.”
“Chỗ cô bán cá?”
“Đúng thế.”
La Dược nhíu mày, rõ ràng vô cùng nghi ngờ. Nhưng ngoài câu trả lời có vẻ vô lý này, thì cũng không có cách nào giải thích khác. Khẩu súng này tinh xảo như vậy, cô là một cô gái quê, nếu không phải nhặt được thì làm sao mà có được.
Đối với một người yêu thích súng ống, hành động này của cô quả thực đã phân tán sự chú ý của anh. Sáng hôm sau, sau khi mọi người đi làm, anh cầm khẩu súng ra ngoài.
Hôm nay Lưu Ly đã hẹn hai đứa em gái chiều bốn giờ đi bắt cá, nhưng cô không nói với bố mẹ chồng, họ đều nghĩ cô đã ra ngoài đi rồi. Cô biết La Dược có cảnh giác rất cao, nên không lại gần quá.
Thấy anh không tìm được con mồi thích hợp, cô thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963230/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.