Hai con vịt, con béo nhất cũng bảy, tám cân. Lại còn có hai con thỏ và một con gà rừng, chất đống trên chỗ để chân của xe lăn, trông rất nổi bật.
Nhưng nổi bật hơn cả những thứ này, là bóng dáng xinh đẹp khiến Hứa Lưu Phong không thể rời mắt. Anh ta vốn đã đặc biệt thích Lưu Ly, cô dường như đã khắc sâu vào tim anh ta. Nếu cô chỉ bị bệnh mà không bị hủy dung, anh ta tuyệt đối sẽ không hủy hôn với cô.
Nhưng giờ hai người đã kết hôn, anh ta đã cố gắng quên đi, buông bỏ, nhưng vừa nhìn thấy cô, đôi chân anh ta dường như không nghe lời. Từ xa nhìn thấy cô ở ngoài trời, dáng người thon thả đó khiến anh ta không cưỡng được muốn đến gần.
“Lưu Ly,”
Nghe tiếng quay đầu lại, Lưu Ly thấy anh ta thì nhíu mày. Sao cứ như con ruồi vậy, thấy rồi không thể tránh đi được à, cứ phải đi tới làm chi. Những con mồi tôi thả ra đều chạy xa rồi, có muốn đuổi thì cũng đừng chạy đến trước mặt tôi.
“Chúng ta về nhà đi?” Cô không thèm để ý đến anh ta, quay sang nói với La Dược. La Dược gật đầu, cô đẩy xe lăn quay đầu đi thẳng.
Nhìn thấy họ đi xa, Hứa Lưu Phong cắn môi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Một cô gái xinh đẹp như thế, sao có thể sống cả đời với một người tàn tật chứ. Thật đáng tiếc. Nghe nói La Dược bị thương đến mức không được tính là đàn ông, người như vậy sao có thể mặt dày giữ người vợ xinh đẹp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963242/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.