“Không phải. Anh cả và đồng đội đóng quân ở khu vực biển Bột Hải, nhiều hòn đảo nhỏ lắm. Anh cả năm nay ba mươi rồi nhưng chưa kết hôn. Bốn anh em bọn anh, anh là út. Năm ngoái anh hai viết thư về bảo đã kết hôn với một cô gái rồi, nói là sẽ tìm cơ hội để mọi người gặp mặt.”
Trên bàn mổ, để bệnh nhân không quá căng thẳng, người ta thường bắt chuyện để làm họ xao nhãng. La Dược dần thả lỏng trong những câu chuyện phiếm đời thường như vậy, và đến khi buổi mát-xa kết thúc, tình hình gia đình anh cũng đã được anh kể rõ ràng với cô.
“Đôi chân anh vẫn còn rất tốt, có lẽ là do nền tảng sức khỏe của anh tốt. Đừng lo lắng, đợi em chuẩn bị xong sẽ bắt đầu trị liệu cho anh. Chắc chắn năm nay, em sẽ giúp anh đứng dậy được.”
La Dược thở phào nhẹ nhõm, tự kéo chăn đắp lên. “Đừng nói là đứng dậy, chỉ cần có một chút hiệu quả thôi thì anh cũng đã đội ơn em rồi.”
Mọi người đều hiểu “một chút hiệu quả” là gì. Anh đã không còn ảo tưởng mình sẽ hồi phục như xưa, chỉ cần có thể giúp anh có thêm một chút phẩm giá, anh đã vô cùng thỏa mãn. Nếu không thì với tình trạng hiện tại, mỗi ngày anh còn chẳng dám uống một ngụm nước, môi khô nứt nẻ, nhưng vẫn kiên quyết không uống bất kỳ chất lỏng nào.
Sau Tết Nguyên Tiêu, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã vào tháng Hai, công xã viên bắt đầu đi làm. Theo quy định, bốn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963251/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.