Lưu Ly vẫn ngủ say, anh ở bên cạnh không muốn đánh thức cô, cứ thế im lặng chờ đợi. Buổi sáng mẹ không phải đi làm, bữa sáng mẹ sẽ nấu. Vì vậy không cần vội, cô có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Anh là người luôn kiên nhẫn, chờ đợi từ sáu giờ sáng đến tám giờ, nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cuối cùng anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù cô thở đều, tim đập bình thường, nhưng tình trạng này rõ ràng là bất thường.
Anh vội vàng mặc áo và quần dài giữ ấm vào, “Lưu Ly, Lưu Ly, dậy đi, em dậy đi.”
Anh gọi hồi lâu mà cô không tỉnh, mẹ anh ở ngoài cũng nhận ra điều bất thường, ban đầu gõ cửa, nghe tiếng anh gọi người liền đẩy cửa bước vào. Hai mẹ con nhanh chóng trao đổi thông tin, mẹ La Dược ngồi xuống mép giường, đỡ phần thân trên của con dâu dậy.
“Lưu Ly, con gái dậy đi, mau dậy đi.” Trần Chi Ngôn sốt ruột, định đặt cô xuống và đi gọi người. “Mẹ đi gọi bác sĩ Mạnh, để ông ấy xem đây là chuyện gì.”
“Được, mẹ mau đi đi.”
“Làm gì thế?”
Chưa kịp ra khỏi cửa, Lưu Ly tỉnh dậy. Cô mở mắt lim dim, nhíu mày nhìn hai người. Khó khăn lắm mới có được cơ hội tiếp xúc da thịt với anh, cô đã sử dụng quá nhiều tinh thần lực nên đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
“Con gái à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con làm mẹ sợ chết khiếp.” Trần Chi Ngôn đến ôm lấy cô, đưa tay sờ nhiệt độ. Không sốt, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963254/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.