Ban ngày bố mẹ chồng đi làm, Lưu Ly thì hoặc là vào núi hoặc là xuống sông. Hai vợ chồng trông có vẻ thảnh thơi tự tại, nhưng thực tế lần nào cũng thắng lợi trở về. Đôi khi đồ đạc quá nhiều căn bản không về nhà, mà đi thẳng ra quốc lộ bên ngoài thôn.
La Dược gần đây cảm thấy chân có tri giác, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể đứng lên. Xô nước được đặt bên cạnh xe lăn của anh, trên một cái bục nhỏ được lắp ra cho tiện. Thỏ và gà rừng đặt trên đùi anh, trong sọt của cô còn có rất nhiều nấm hương, mộc nhĩ, ngân nhĩ.
“Nấm có bán không?” Anh quay đầu lại, vô tình quay lại, thấy cô thì khóe môi cong lên.
“Không bán, để dành ăn.” Giọng cô nhẹ nhàng, cuộc sống ở nhà họ La năm nay thoải mái hơn nhiều so với ở nhà họ Lưu. Không có ai tranh cãi với cô về bất cứ điều gì, cô muốn làm gì thì làm. Đấy, cô nói để dành ăn, anh lập tức gật đầu, không hề có một lời phản bác.
“Sau này về thành phố, nếu em muốn hái nấm, anh sẽ đi cùng em ra ngoài trời. Anh biết chỗ nào có nấm, trước đây khi bọn anh huấn luyện đã đi qua rất nhiều nơi.”
“Có những loại nấm gì?”
“Nấm trắng, nấm kim châm, nấm tùng nhung, nấm gan bò, nấm kê tùng… Nhiều lắm.”
Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn cô, cô dùng một mảnh vải hoa bọc tóc lại cho tiện làm việc. Kiểu trang điểm này giống một số nơi ở miền Nam, bọc đầu lộ mặt đặc biệt làm khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963260/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.