Nhà họ Lưu cũng nghe tin La Dược có thể đứng dậy, buổi tối Lý Dẫn Đệ đưa các con đến đây. Tận mắt thấy con rể thực sự có thể đứng dậy, vậy thì hồi phục chỉ là vấn đề thời gian.
“Thật tốt, thật tốt quá.” Người phụ nữ xúc động, lần này là thật lòng mừng cho con gái. Nếu con rể khỏe lại, thì con gái lớn đã chọn được nhà chồng tốt rồi. Con rể là sinh viên đại học, nếu cả nhà về thành phố, thì con gái sau này có cuộc sống tốt.
“Bà sui, chúc mừng nhé.”
“Cùng vui, cùng vui mà.” Trần Chi Ngôn vui mừng khôn xiết, những ngày này giống như một giấc mơ. Hoàn toàn không dám nghĩ, con trai lại có một ngày hồi phục bình thường. Tiểu Tứ khỏi rồi, sau này không cần phải sầu muộn nữa.
Hai bà sui ngồi cùng nhau trò chuyện, Lưu Ly ở bên cạnh La Dược làm phục hồi chức năng. Cô cầm một cái chậu nhỏ, bên trong đựng những quả mâm xôi đỏ tươi. Cô tự ăn một quả, thỉnh thoảng lại đút cho La Dược một quả. Anh bị chua đến nhăn mặt, nhưng lần sau cô đút, anh vẫn há miệng.
Lý Dẫn Đệ thu lại ánh mắt từ con gái và con rể, thấy hai đứa tốt như vậy bà cũng vui.
“Bà sui, sau này hai người có về thành phố không?”
Trần Chi Ngôn đáp: “Không chắc chắn, nhưng có lẽ là có.”
“Thế con gái tôi…”
“Bà sui nói Lưu Ly à?” Nhận được câu trả lời khẳng định, bà cười lớn. “Đó là con dâu nhà họ La bọn tôi, đương nhiên là sẽ đi theo. Bà sui yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963265/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.