Có thể tự đi lại, tiếp theo việc hồi phục sẽ rất nhanh. Giống như trẻ con học đi, lúc chưa biết đi thì không đứng vững không bước được, một khi biết đi rồi thì chỉ vài ngày là có thể đi vững vàng.
Thời gian đầu hè, bố mẹ La xuống đồng làm việc cả người đầy sức lực. Con trai khỏi rồi, những thứ khác không còn quan trọng. Còn việc có về thành phố hay không, họ cũng không bận tâm nữa.
“Ài, nghe nói chân La Dược nhà bà khỏi rồi à?” Tin tức truyền ra ngoài, khi làm đồng thì mẹ chồng Tiểu Lệ quan tâm hỏi. Trước đây Lưu Ly khỏi rồi mọi người đều tiếc nuối, cảm thấy cô gái này gả cho một người tàn tật. Nếu La Dược cũng khỏi, thì đôi trai tài gái sắc này thật xứng đôi.
“Đúng vậy. Có thể đứng dậy rồi, đang tập phục hồi.”
“Ôi trời ơi, thật là tốt quá.”
“Đúng không, khỏi thật rồi à. Vậy thì hai vợ chồng trẻ này thật xứng đôi quá, con trai bà vừa đẹp trai lại có học thức, chỉ người như vậy mới xứng với cô gái tốt như Lưu Ly.”
“Đúng vậy, con dâu thật sự rất tốt, nhà họ La chúng tôi có phúc.”
“Đúng là vậy. Người có phúc không vào nhà vô phúc. Có người vô đức thì định trước là vô duyên.”
Cách đó không xa là nhà họ Hứa, hôm nay mọi người đều làm việc cùng nhau. Nhà họ Hứa lần này không nói được lời nào, hối hận xanh ruột cũng vô dụng. Chính là thời điểm này năm ngoái, cứ nằng nặc đòi hủy hôn với Lưu Ly.
“Hứa Lưu Phong, anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963267/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.