Sau một hồi bàn bạc, La Dược dưới sự kiên quyết của cô, lần này cùng bố mẹ trở về thành phố. Buổi tối ôm vợ không nỡ rời, cả đêm cũng không ngủ.
“La Dược, em buồn ngủ rồi.”
Anh ôm cô không buông, cúi đầu hôn lên má cô, lưu luyến trên khuôn mặt cô: “Đợi anh đi rồi em ngủ cho ngon.”
“Mỗi ngày đều viết thư cho anh đấy.”
“Viết thư mỗi ngày phiền phức lắm, một tuần một lần nhé.”
“Một tuần một lần quá lâu rồi. Không được, nhiều nhất là ba ngày một lần.”
Thấy cô không đồng ý, anh hôn cô thật mạnh. “Được không?” d*c v*ng dâng trào, nhưng vẫn cố nhịn chờ cô trả lời.
“Được.”
Người đàn ông cười đắc thắng, đến khoảng rạng sáng cuối cùng cũng buông tha cho cô đi ngủ. Ngày hôm sau thu dọn hành lý, tàu hỏa là chín giờ tối, phải đi ra thành phố.
“Vợ ơi, em không tìm ai đó đi cùng khi quay về sao?”
Lưu Ly đã liên hệ với xe ngựa của đại đội, đưa họ ra thành phố. Mùa này không lạnh, buổi chiều đã không còn chuyến xe nào, đi như vậy thuận tiện hơn. Nhưng La Dược lo lắng cô về muộn.
“Không cần, em tự đi được.”
“Con gái, vẫn nên tìm người đi cùng thì hơn. Nếu không làm sao mẹ yên tâm được.”
Bố mẹ chồng và chồng đều không yên tâm về cô, cô cũng hết cách, đành phải đi tìm em gái đi cùng. Thực ra cô rất muốn nói không cần, với khả năng của cô, gặp phải kẻ cướp đường cũng phải quỳ xuống vái lạy cô.
“Hai chị em có được không đó?”
“Mẹ, mẹ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963270/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.