Một ca phẫu thuật hơn tám tiếng, khi đã qua được hơn nửa thời gian Lưu Ly ngẩng đầu nhìn mọi người. “Sao mọi người căng thẳng thế, sắp xong rồi mà.”
“Tiểu Lưu, kỹ thuật tinh xảo này của cô, luyện ở đâu thế?” Lão Hoàng, trợ lý hai lên tiếng hỏi.
“Trước đây mổ dê mổ lợn mổ gà gì đó, tôi đều mổ xẻ trước.”
“Đỉnh lắm.” Trợ lý hai đã không còn lời nào để nói. Phẫu thuật tim ông ta cũng có thể làm nhiều loại, nhưng làm loại khó như thế này cho trẻ con, ông ta thực sự không dám ra tay. Tim nhỏ, trẻ chịu đựng kém, độ khó phẫu thuật cao.
“Thầy, những dụng cụ này của bệnh viện mình, ví dụ như kẹp cong gì đó là nhập từ đâu về ạ?”
“Thượng Hải. Đợt kẹp cong này thầy thấy cũng khá tốt, trò dùng khá thuận tay mà.”
“Vâng, rất dễ dùng.”
Các bác sĩ bắt đầu nói chuyện, y tá cũng thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trước đó quá căng thẳng, y tá vòng ngoài thư thái, cũng tham gia trò chuyện.
“Trước đây bác sĩ Hác còn nói đợt kẹp cong này không ra gì, không tốt bằng lần trước.”
Y tá dụng cụ: “Anh ta nói bậy, đợt nhập lần trước các bác sĩ đều chê, mỗi anh ta nói dễ dùng.”
Một ca phẫu thuật hơn tám tiếng, đợi mọi việc kết thúc đóng ổ bụng, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định. Bác sĩ gây mê ra hiệu không sao, Lưu Ly và trợ lý hai tự mình đưa bé đến ICU.
“Bệnh nhân chưa tỉnh, tiếp theo phải ở phòng chăm sóc đặc biệt khoảng ba ngày. Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963283/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.