“Những điều cần chú ý tôi đã viết hết ra giấy rồi, về nhà cứ thế mà làm thôi. Cháu gái của anh bệnh tật nhiều năm như vậy, sức đề kháng kém là điều chắc chắn. Cố gắng cho cháu ăn những thức ăn bổ dưỡng nếu có điều kiện. Trứng, sữa, hoặc sữa đậu nành cũng rất tốt.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ Lưu.” Tề Lôi phản ứng rất nhanh, đối đáp hoàn hảo không chút khuyết điểm.
La Dược trước đây đã gặp qua Tề Lôi, Tư Đình Đình đã phải lòng tên này. Anh ấy là công nhân bình thường, thu nhập không cao và gánh nặng gia đình lớn. Nghe nói đã bán đi hai gian nhà, giờ chỉ còn một gian cho người cả góa bụa và cháu gái ở, còn anh ấy thì phải chen chúc trong ký túc xá.
Anh trai của Tư Đình Đình nhắc đến là giận tím mặt, muốn anh khuyên nhủ. Nhưng anh là một người ngoài, một người bạn bình thường, không nói được gì cả. Thật ra, anh khá ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Tư Đình Đình, vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Dù sao thì, nếu đặt mình vào vị trí đó, ai mà muốn chia rẽ anh với vợ, anh chắc chắn sẽ xem người đó là kẻ thù.
“Tề Lôi, cháu gái anh lại không khỏe à?” Tư Đình Đình bước vào, vẻ mặt đầy quan tâm.
Ừm. Không nghiêm trọng lắm, em đừng lo.”
“Ồ. Thế anh còn việc gì nữa không?”
“Xong rồi. Đi thôi, đừng làm mất thời gian làm việc của bác sĩ Lưu.”
Tề Lôi quay người định đi, Tư Đình Đình vẫy tay chào La Dược, không nói lời nào mà đi theo. La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963298/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.