Ngày hôm sau, những người này quả nhiên đến đơn vị của Lưu Ly, đợi ngay ở cổng. Lưu Ly đến thì thực sự cạn lời, sáng sớm La Dược đòi đưa cô đi, cô còn nói không cần, không ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc.
La Dược thấy người thì lái xe thẳng đến cục Công An bên cạnh. Một đồng đội của anh ở đây, lập tức mặc đồng phục đi cùng ra ngoài. Đã biết tình hình, anh ta lập tức bắt đầu dọa nạt họ.
“Gây rối trật tự ở cổng đơn vị, các người muốn làm gì?”
Cả đời chưa từng ra khỏi huyện, thấy người mặc đồng phục thì có chút sợ hãi. Nhưng ông nội Lưu vẫn cố chống đỡ mở miệng nói với đồng chí, là đến tìm cháu gái.
Lưu Ly: “Bắt tôi tìm việc cho cháu trai ông ta. Đồng chí nói xem, đây không phải là giở thói vô lại thì là gì.”
Đồng chí: “Ông bác này, bây giờ thanh niên tri thức vừa trở về thành phố, rất nhiều người đang thất nghiệp chưa được sắp xếp công việc. Cháu gái của ông chỉ là một người bình thường, cô ấy làm sao tìm được việc cho cháu trai nông thôn của ông? Yêu cầu của ông hoàn toàn là vô lý, nếu tiếp tục đứng đây gây rối, thì sẽ bị xử lý theo tội cản trở công việc. Mời đi cùng tôi về cục Công An, theo quy định quản lý trật tự trị an…”
Một khi đã nâng tầm lên nói tới pháp luật, cả đám người lập tức nhụt chí. Vốn dĩ chuyện này là bọn họ không có lý, hôm nay đến là vì tức giận hôm qua bị Lưu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963303/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.