Cơm nước xong xuôi, mọi người chào tạm biệt nhau, hiện giờ anh chị hai cũng không còn ở đây. Mọi người kéo nhau đi hết, ông bà già có chút hụt hẫng.
Lưu Ly đi sau cùng, Trần Chi Ngôn nắm tay cô, “Hay là về đây ở đi con, hai ông bà già này thật sự rất quạnh quẽ. La Dược nghỉ việc rồi, không ở ký túc xá cơ quan nữa, căn nhà thuê bên ngoài không có nhà vệ sinh, bất tiện lắm.”
“Anh ba chắc sắp cưới rồi, vợ chồng trẻ về đây ở thì tốt biết mấy, chỗ này rộng rãi mà.” Chị em dâu với nhau vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
“Nó không về. Bảo là vợ chồng son nên không muốn bố mẹ xen vào.”
“Vậy, đợi sau này bọn con có con rồi về ở, mẹ giúp trông cháu nhé.”
Trần Chi Ngôn mở to mắt: “Con định sinh con à? Mẹ thấy La Dược hình như không quan tâm, công việc của nó giờ cũng bận. Nó còn dặn mẹ đừng nhắc đến chuyện này, con vừa về công việc chắc cũng rất bận. Hai đứa không thể chăm sóc con được đâu.”
“Con sẽ cân nhắc, chỉ là con nói đến khả năng thôi.”
“Được, mẹ không có ý giục giã các con. Mẹ chỉ nghĩ là giờ các con bận rộn, nhưng bố mẹ lại đang rảnh, sức khỏe vẫn tốt. Thuê thêm bảo mẫu giúp đỡ, bố mẹ sẽ giúp các con nuôi nấng đứa nhỏ trưởng thành.”
“Vâng. Con sẽ xem xét, tùy tình hình ạ.”
“Được.”
La Dược đã cất xong đồ đạc, quay lại gọi cô: “Vợ ơi, đi thôi.”
“Bố mẹ, gặp lại sau.”
Các con đều đi hết, La Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963305/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.