CHƯƠNG 368
“Câu hỏi lúc nãy của tôi!” Mục Chính Hi hỏi cực kỳ cố chấp, dáng vẻ như không có được đáp án sẽ không dừng lại.
Hạ Tịch Nghiên cực kỳ cạn lời, nhìn anh, cuối cùng thật sự bất lực, gật đầu: “m1”
“Ừm cái gì? Là có hay là không!?” Mục Chính Hi tiếp tục gặng hỏi.
Hạ Tịch Nghiên nghẹn họng, lườm anh một cái, sau đó lên tiếng: “…CóI”
Nghe được câu này, Mục Chính Hi khẽ cong miệng.
Thấy anh cười, Hạ Tịch Nghiên nói: “Bây giờ nghĩ xem rời khỏi đây thế nào đi!”
Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, vốn chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, xung quanh một màu tối đen: “Bây giờ cũng không biết là đang ở đâu nữa!”
“Xung quanh toàn là cỏ, chắc chắn là nơi kiểu rừng cây hoặc là đồng ruộng!”
Mục Chính Hi nói.
Hạ Tịch Nghiên nhíu mày: “Nếu như là như vậy, liệu có thú dữ gì đó xuất hiện không?” Hạ Tịch Nghiên hỏi.
“Thú dữ? Cái đó thì không biết, nhưng nơi cỏ cây rậm rạp này, chắc chắn là có rắn!”
Rắn?
Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên vẫn bất giác rùng mình, lông tơ dựng đứng, tay vô thức nắm chặt Mục Chính Hi.
Thấy động tác của cô, Mục Chính Hi nhíu mày: “Em sợ rắn!?”
Hạ Tịch Nghiên lại giả vờ trấn tĩnh, trả lời anh hai chữ: “Không hẳn “Không hẳn? Vậy em nắm lấy tôi làm gì?”
“Tôi sợ có thứ gì đó đến tha anh đi mất!”
“Em có còn là phụ nữ không thết?”
“Tôi có phải phụ nữ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323030/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.