CHƯƠNG 341
Nghe thấy vậy, Lăng Tiêu Tường chợt sửng sốt, nước mắt lưng tròng, nhìn đối phương bằng vẻ không thể tin nổi: “Anh, anh nói cái gì? Anh nói như vậy là có ý gì?”
“Tiêu Tường, đừng giả vờ, em không biết chính mình đã làm gì sao?” Mục Chính Hi nhìn cô ta nói: “Anh làm như thế này là vì không muốn làm lớn mọi chuyện. Hạ Tịch Nghiên chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến em. Anh cũng hy vọng em sẽ dừng lại. Nếu không thì em sẽ ngày càng lún sâu hơn.” Mục Chính Hi nhìn cô ta nói.
Lăng Tiêu Tường sững sờ nhìn anh, nhưng trong lòng vẫn không thể tin được.
Những chuyện đó chỉ có mình cô ta biết, làm sao anh biết được?
Có lẽ Mục Chính Hi chỉ cố tình nói như vậy để làm cô ta bối rối thôi.
“Em không biết anh đang nói cái gì cả!”
Lăng Tiêu Tường phủ nhận.
Nghe thấy vậy, khóe miệng Mục Chính Hi chợt nở một nụ cười khinh thường: “Tiêu Tường, em đã thay đổi rồi, anh càng ngày càng không nhận ra em. Em nghĩ là những chuyện em làm thật sự không có ai biết sao?”
“Nếu em không gọi cho phóng viên thì làm sao họ biết Hạ Tịch Nghiên đi ra từ bãi đậu xe. Nếu không phải em cố ý tiếp tay thì làm sao bọn họ có thể thông qua cửa an ninh để đi vào bãi đậu xe thuận lợi như vậy?” Anh nhìn cô ta gắn từng chữ: “Nếu không phải như vậy thì làm sao Hạ Tịch Nghiên có thể bị phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323082/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.