CHƯƠNG 338
Trong vô thức cũng là thừa nhận.
Khóe miệng Mục Chính Hi cong lên, trực tiếp đặt đồ tây trước mặt cô, sau đó không quên nhắc nhở một câu: “Không sao, tôi không ghét bỏ việc hôn gián tiếp với em đâu!”
Hạ Tịch Nghiên hung hăng trợn trắng mắt liếc anh, còn Mục Chính Hi thì lại nở nụ cười đắc thắng đi về phía sofa.
Hai chân vắt chéo, tao nhã ngồi đó ăn cháo, ăn rồi còn không quên gật đầu: “Ừ, cũng được!”
Hạ Tịch Nghiên khinh bỉ nhìn anh, bất đắc dĩ cũng bắt đầu ăn.
Một bữa cơm, đúng là được nếm đủ loại mùi vị.
Ăn xong rồi Mục Chính Hi cũng không vội vã rời đi, nhưng Hạ Tịch Nghiên muốn xuống giường.
Mục Chính Hi nhìn cô: “Em định làm gì?”
“bi vệ sinh!” Hạ Tịch Nghiên nói.
“Em đi được à?” Mục Chính Hi nhìn cô, vừa mới bó bột xong, cô xuống được giường chắc?
Mất sức chín trâu hai hổ, Hạ Tịch Nghiên vẫn không làm được như ý muốn, Mục Chính Hi vẫn đứng ở bên cạnh, đợi cô cầu cứu.
Nhưng dường như người phụ nữ này không định cầu xin anh, mà lại nói: “Tổng giám đốc Mục, phiền anh đẩy một cái xe lăn tới giúp tôi!”
Xe lăn…
“Em tàn tật rồi à? Còn cần xe lăn nữa!”
Mục Chính Hi bất mãn nói, vì sao người phụ nữ này không biết cầu cứu anh chứ.
Hạ Tịch Nghiên lại nói rất thoải mái: “Bây giờ tôi có khác gì tàn tật đâu?”
“Thực ra, vẫn còn có một cách khác nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323085/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.