CHƯƠNG 325
Hạ Tịch Nghiên quay đầu lại nhìn anh: “Nếu anh thật sự là rác, tôi dùng xong nhất định sẽ ném đi Lời vừa nói ra, khuôn mặt Mục Chính Hi không khỏi run rẩy mất một hồi, cô gái này đúng là… không đáng yêu chút nào!
“Em nói vậy với ân nhân cứu mạng của mình sao? Tính ra thì đây là lần thứ hai tôi cứu em đấy nhỉ?” Mục Chính Hi nhìn Hạ Tịch Nghiên, cất tiếng hỏi từ tốn. Âm thanh không lớn nhưng lại mang cảm giác dẫn dắt.
Hạ Tịch Nghiên có cảm giác bản thân đang bị Mục Chính Hi uy hiếp rõ ràng!
Có điều, ăn của người ta thì cũng phải mềm mỏng với người ta. Hiện giờ được Mục Chính Hi cứu liên tiếp hai lần, Hạ Tịch Nghiên cũng không nói được gì.
Cô quay đầu nhìn Mục Chính Hi, nở một một nụ cười ngọt ngào mê người, giọng nói cố ý trở nên nhẹ nhàng giống như mấy cô gái trong phim truyền hình cổ đại: “Ân nhân, đa tạ ơn cứu mạng của ngài, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có…”
Thấy nụ cười vờ vịt của cô, Mục Chính Hi nhìn thẳng vào Hạ Tịch Nghiên, thản nhiên bình tĩnh, như đang xem cô diễn một vở kịch hay vậy. Đợi tới khi cô nói tới điểm mấu chốt, anh mới lên tiếng: “Lấy thân báo đáp đi!”
Hạ Tịch Nghiên: “…”
Lời này nói ra nghe vô cùng khớp với mấy câu trước…
Có điều, Hạ Tịch Nghiên không hề có ý này.
Cô nhìn Mục Chính Hị, tiếp tục duy trì nụ cười: “Không có ai thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323098/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.