CHƯƠNG 316
Bà cụ Mục thích Hạ Tịch Nghiên là hoàn †oàn lộ rõ ra ngoài, không thể nghỉ ngờ.
“Bà nội, cháu không ấm ức đâu!” Hạ Tịch Nghiên cười nói, rất tôn trọng bà cụ Mục.
“Đúng đấy, chính cô ấy cũng nói là không phải rồi!” Mục Chính Hi nói.
Hạ Tịch Nghiên: “…”
Có vẻ bà cụ cảm nhận được chỗ nào đó không đúng lắm, nhìn bọn họ hỏi: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không ạI”
“Không ạI”
Hai người đồng thanh một lời.
Độ ăn ý này…
Hơi quá thì phải…
Bà cụ nhìn bọn họ một hồi, sau đó cười nói: “Không phải thì tốt, không phải thì tốt. Thấy hai đứa ăn ý như thế bà cũng an tâm!”
Hạ Tịch Nghiên lườm Mục Chính Hi, anh cũng liếc mắt nhìn cô.
Hạ Tịch Nghiên nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Bà nội, bà cũng biết chuyện này mà lộ ra ngoài thì ai cũng sẽ chịu ảnh hưởng xấu mà, cho nên cháu định mời họp báo!”
Hạ Tịch Nghiên chủ động nhắc chuyện này, bà cụ Mục hơi sửng sốt.
Bà Mục cũng giật mình, hai người đưa mắt nhìn nhau.
“Chuyện này… ờm… thực ra không cần thiết phải mở họp báo đâu, để qua một thời gian nó khắc tự lắng xuống ấy mài!” Bà cụ nói.
“Nhưng hiện giờ ngày nào cũng có một đám đông phóng viên chặn ở ngoài cửa đó ạ!” Đi làm hay tan ca đều rất khó khăn, quả thực khiến người ta đau đầu.
“bi lối đặc biệt ấy, bảo Chính Hi lái xe đưa cháu về!” Bà cụ gợi ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323114/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.