“Vậy sao?” Nói rồi, khóe môi Mục Chính Hi nhếch lên lộ ra một cười lạnh, chầm chậm cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm lên người cô: “Vậy thì ba năm trước thì sao? Cũng giấu tôi, không có nói cho tôi biết sao?” Mục Chính Hi nhìn cô nhấn mạnh từng chữ:
Nghe thấy điều này, Hạ Tịch Nghiên hơi sững người, ngước mắt nhìn anh.
Anh biết rồi? Anh đã biết! Điều này mới là điều Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn lo lắng.
Lúc đầu gả cho Mục Chính Hi; mặc dù nói là cô tự nguyện, nhưng lúc đó cũng vì cứu-Hạ Thị.
Nhìn thấy Mục Chính Hi lạm tình như thế, cô cũng bất đắc dĩ mới nghĩ đến chiêu này:
Không ngờ, trong một năm, anh thật sự rất ít gặp cô. Nhiều nhất hai lần.
Lần đầu đi đăng ký kết hôn, lần thứ hai, chính là anh dẫn cô vào nhà họ:Mục, không có bất kỳ nghỉ thức hôn lễ nào.
Từ đó về sau, cô không có gặp Mục Chính Hi nữa.
Nói chính xác, Mục Chính Hi cũng không gặp được cô nữa, cô lúc đó cách vài ba hôm thì nhìn thấy anh trên tin tức.
Bây giờ, không ngờ Mục Chính Hi vẫn biết…
Thấy ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên nhìn mình.
Người phụ nữ này, nhất định đang lo lắng! “Sao hả? Không nói chuyện nữa?” Mục Chính Hi nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi.
“Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì!“ Hạ Tịch Nghiên lo lắng nói.
Lúc này phủ nhận, không muộn đâu nhỉ?
“Không biết?” Nghe vậy, khóe môi Mục Chính Hi cong lên lộ ra nụ cười lạnh: “Hạ Tịch Nghiên, cô giả bộ nữa đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323542/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.