Ăn sáng xong, cô cũng không đi đến công ty mà là thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Đến trung tâm thương mại mua trà, cô đón xe đi đến một nơi.
Đây cũng được coi là mảnh đất tốt nhất ở thành phố, từng căn biệt thự ở đây cũng bộc lộ ra người ở chỗ này không phú thì quý.
Đến trước cửa một căn biệt thự, Hạ Tịch Nghiên bước. xuống xe cầm đồ trực tiếp đi tới.
Ấn chuông cửa, cửa liền được. mở ra rất nhanh.
Lúc nhìn thấy người ở cửa, người ở bên trong hơi giật mình một chút: “Cho hỏi cô là?”
“Chị Trương, không nhớ tôi hả?” Hạ Tịch Nghiên nhìn người phụ nữ ở đối diện, nở một nụ cười.
“Cô là?“ Chị trương nhíu mày nhìn người ở trước mặt, chỉ là nhìn khá quen mắt, nhưng mà lại cảm giác là chưa từng thấy qua:
“Là tôi, Hạ Tịch Nghiên.” Hạ Tịch Nghiên mở miệng cười nói.
Hạ Tịch Nghiên? Nghe thấy cái tên này, chị trương hơi kinh ngạc: “Mợ chủ, mợ… mợ không giống như trước kia.” Chị trương nói.
“Phải vậy không?” Hạ Tịch Nghiên cười nhạt một tiếng nói. Hạ Tịch Nghiên cười cười: “Chủ tịch Mục có ở nhà không?” “Có có có, đang ăn sáng ở trong nhà á.” Chị trương nói. Sau đó lập tức né qua một bên. “Ai đến vậy?” Lúc này, Mục Trần vừa ăn vừa hỏi. (
“Chủ tịch Mục, là cháu, Hạ Tịch Nghiên.” Hạ Tịch Nghiên đứng ở cửa nhẹ giọng trả lời lại:
Nghe thấy cái tên này, Mục Trần liền sửng sờ, lập tức đi ra, lúc mà nhìn thấy người ở cửa thì lập tức nở nụ cười.
“Tịch Nghiên, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323550/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.